Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là một người con của Thủ đô ngàn năm văn hiến, ông đã tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944. Ngay từ ngày ấy ông đã được đứng trong hàng ngũ tự vệ chiến đấu bí mật ở nội thành dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và đã vinh dự được trực tiếp tham gia những sự kiện lịch sử của đất nước ở cuối thế kỷ thứ XX.
Tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19/8/1945, và trở thành Giải phóng quân Hà Nội (đóng quân ở Trại Bảo An Binh). Là đội trưởng một đại đội Giải phóng quân Hà Nội, ông đã cùng đồng đội đứng gác dưới kỳ đài Ba Đình lịch sử, nơi Hồ Chủ Tịch đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Ông trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến (12/1946). Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở cương vị chỉ huy cấp tiểu đoàn. Ngày 30/4/1975, với cương vị Đại tá Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Tăng – Thiết giáp, ông Xuân sát cánh cùng Đại tá Tư lệnh binh chủng đi trong đội hình xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn kết thúc 30 năm chiến tranh.
Đại tá Đào Văn Xuân, không chỉ được rèn luyện trong cương vị lãnh đạo, chủ huy Bộ đội trong chiến đấu, ông còn có phẩm chất, năng lực trên mặt trận ngoại giao. Sau đánh Mỹ thắng lợi, đại tá Xuân được Bộ Quốc phòng cử đi làm Tùy viên quân sự bên cạnh đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa LBXHCN Tiệp Khắc. Đại tá Đào Văn Xuân là người đảm nhiệm tùy viên quân sự đầu tiên ở Tiệp Khắc (1980-1984).
Mang trong mình bản chất công nhân, suốt chặng đường 30 năm chiến tranh, dù ở cương vụ nào, đại tá Đào Văn Xuân luôn xông xáo có mặt ở những thời điểm gay go, ác liệt trong trận chiến; sống với đồng đội trung thực và có có tình, như câu thơ mà đồng đội tặng ông:
“Nẻo đường chinh chiến” của Anh *
Huy hoàng rực rỡ, thắm tình nước non,
Tấm lòng chung thủy, sắt son.
Đá mòn, đôi gót không mòn bước đi…
(Trung tá Trương Quang Sinh 234 – Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng 7/2005).