Hồi ức của đại tá
Đào Văn Xuân - Nguyên Phó Chính ủy
Bộ tư lệnh Tăng - Thiết giáp

Đôi lời mở đầu

Lịch sử một dân tộc, một đất nước là những chặng đường rất dài, đời mỗi con người so với lịch sử rất ngắn. Vì vậy, trên mỗi chặng đường lịch sử của Tổ quốc, mỗi con người chỉ có thể đi được những bước có hạn, trong một thời gian nhất định.

Sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, tôi may mắn được trực tiếp tham dự vào những sự kiện lịch sử của dân tộc, trong chặng đường ở cuối thế kỷ thứ XX: Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội; cùng đồng đội trong tổ chức Giải phòng quân Hà Nội, gác ở chân kỳ dài trong ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở vườn hoa Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945; Tham gia những trận đánh từ ngày đầu Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 ở Hà Nội. Sau đó, trên những nẻo đường chinh chiến lại được vinh dự tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và kết thúc chặng đường dài 30 năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, với tư cách là một người lính xe tăng, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Tôi viết cuốn sách này, với ước vọng nhỏ nhoi, ghi lại những sự kiện mình đã trải qua, để qua đó người đọc có thể hình dung một chặng đường quang vinh mà “lớp thanh niên Cách mạng Tháng Tám đã dâng trọn tuổi trẻ cho nền độc lập của Tổ quốc”. Tôi đã rút ra những sự kiện và đã được kiểm chứng sau 10 năm chuẩn bị (1994 – 2004), nay tập hợp và hệ thống lại thành ba chương, theo quãng đời hoạt động của mình.

Chương một: “Những ngày Tháng Tám” - về hoạt động trước tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội (1944/2-9-1945).

Chương hai: “Hà Nội ơi hẹn ngày gặp lại” - về thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp (19-12-1946/7-1954).

Chương ba: “Nước mắt dành cho ngày gặp mặt” - thời gian chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975).

Nhìn lại chặng đường bản thân đã đi qua từ khi bước vào tuổi thanh niên (16 tuổi - 1944) tới nay đã qua cái ngưỡng “Cổ lai hy” (76 tuổi - 2004), tôi thấy bồi hồi xen lẫn niềm vui vì đã đi trọn đời mình cho sự nghiệp giành và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, xứng đáng với nơi tôi đã sinh ra, lớn lên - Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Tuổi đã cao, lại không phải nhà văn, hơn nữa có thể có những chi tiết nào đó nhớ chưa chính xác, xin các bạn đọc thứ lỗi.

Đào Văn Xuân