Lâu quá rồi, đã nửa thế kỷ trôi qua, thời gian có thể xóa đi nhiều kỷ niệm, nhưng những giờ phút sôi động của Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội đối với chúng tôi thật khó quên. Cuối năm 1944, Nhật - Pháp ra sức vơ vét thóc gạo của nhân dân ta. Tin tức các vùng quê loang vào Hà Nội, các vụ Nhật bắt dân phá lúa trồng đay, khắp nơi dân lâm vào nạn đói... Hàng ngày những tén lính Nhật, béo tròn, gươm đeo quét đất, lê ủng khắp phố phường Hà Nội... Chúng bắt người, đánh người như cơm bữa... Không khí ở Hà Nội thật ngột ngạt. Thợ thuyền thất nghiệp bị quẳng ra lề đường, méo mặt kiếm phương sinh sống... Để khỏi đói, tôi vẫn phải bám vào công việc ở xưởng sửa chữa súng pháo của quân đội Pháp trong thành, mặc dù lương công nhật, mỗi ngày chỉ có sáu hào mà giá một ký gạo lúc đó chín hào. Bố tôi một công nhân lái xe kiêm thợ sửa chữa lành nghề, cũng bị thất nghiệp. Hàng ngày ông xách hòm thợ cạo đi lang thang ven sông Hồng cắt tóc. Bố tôi nói: "Mình làm thợ cạo để khỏi chết đói. Tay nghề kém, phải đi ven sông cắt cho các "chân sào" mới có thể kiếm nổi năm ba hào". Quả thật số anh em làm nghề đẩy thuyền cũng rất khổ; họ chỉ cần cắt cho đố "rậm rạp", miễn là rẻ tiền. Mỗi cái có độ năm ba xu (10 xu là một hào, còn 9 hào mới mua được 01 ki lô gạo). Hàng ngày cắt được năm đến mười cái tóc là có thể mua được số gạo về cả gia đình đủ cầm hơi, chống đỡ qua nạn đói. Bạn bè của bố tôi cũng vậy, phải xoay đủ nghề để sống: Dùng xe đạp, thổ gạo đi bán, hoặc làm đủ thứ để sống từ bán bánh mỳ, gánh đôi thùng đi nhuộm quần áo đến gánh hàng thuê... trừ việc trộm cắp, lừa đảo.

Người đói ở các tỉnh lũ lượt kéo về Hà Nội, lốc thốc, đầy đường từng tốp, từng tốp. Những thân hình chỉ còn da bọc xương, đi vật vờ lảo đảo... Nhiều đêm trời rét căm căm, ngoài phố những tiếng rao lanh lánh "Ai bánh khúc nóng đây", "Ai sắn luộc đây", "Ai ngô rang đây", vừa cất lên tiếp theo là những tiếng kêu thất thanh "Ối! giời ơi! Chúng nó cướp hết của tôi rồi!" Tôi ngó ra đường thấy hàng chục người đói đang vồ lấy vồ để những cái bánh đổ tung tóe dưới đường. Có người đói quá vẫn nằm phục xuống, không vùng dậy nổi, vừa ấn vội những miếng bánh vào mồm, còn người bán hàng vừa khóc, vừa kêu, vừa lấy thúng bổ bồm bộp, lên lưng lên đầu những người sắp chết đói ấy...

Tôi không thể làm gì hơn để đáp lại lời kêu cứu, vì cứu ai trong số những con người khốn cùng đó! Thật đau lòng! Gia đình tôi cũng đói, nhiều hôm tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt, khi biết được bố tôi đã để phần cho tôi tới hai lưng bát cơm, trong lúc ở nhà mỗi người chỉ có "lưng bát", còn thì húp canh rau muống gừng trừ bữa...

Sau cuộc đảo chính đêm ngày mồng 9 tháng 3 năm 1945 giặc Nhật đã nắm trọn quyền thống trị Đông Dương. Chúng càng ra sức vơ vét thóc gạo và thực phẩm. Về chính trị, chúng lợi dụng tinh thần chống Pháp của nhân dân ta để kích động việc chống người Pháp. Chúng tự tô vẽ bộ mặt "ân nhân" đã mang lại độc lập cho Việt Nam. Tôi đã chứng
kiến cảnh: Thanh niên Việt Nam xông vào phá cửa hàng bánh: Charles Courié ở Tràng Tiền (Cửa hàng Bô đê ga hiện nay). Nhật tổ chức ra lắm đảng phái, nào là "Đại Việt quốc gia cách mạng" nào là "Thanh niên ái quốc"... Đó là những tổ chức làm tay sai cho Nhật...

Tháng 4 năm 1945, Nhật đã nặn ra được Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. "Chính phủ" này lại lập ra hàng lô tổ chức để làm công cụ cho mình: Thanh niên tiền tuyến, Phụ nữ hội, Nữ sinh hội, Tổng hội viên chức...

Hoạt động của Mặt trận Việt Minh ở Hà Nội đã phát triển mạnh. Cuối 1944, sinh viên và học sinh đi hội Chùa Hương đã thấy "Việt Minh" căng biểu ngữ kêu gọi "Ủng hộ và gia nhập Việt Minh" ở Hà Đông...