(Bài đăng trên báo Cựu Chiến binh Việt Nam - số ra ngày 29-8-1996)

Sau khi tham gia phá cuộc mít tnh của bọn tay sai Nhật ở vườn Bách Thảo ngày 17/6/1945, đội tự vệ chiến đấu chúng tôi được giao nhiệm vụ dán áp phích kêu gọi nhân đân Hà Nội chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.

Đội do tôi chỉ huy, có 3 tổ, hai tiổ công nhân và 1 tổ học sinh trung học, tôi trực tiếp làm tổ trưởng. Lần đi dán áp phích này, tôi huy động tổ học sinh vì lẽ ở gần nhau có điều kiện bàn bạc, hơn nữa các anh cũng rất tháo vát và dũng cảm, tôi ở phố Hoàng Khoai, hai bạn tôi, anh Đức ở số 7 phố Phan Đình Phùng, nay là tòa soạn báo QĐND, là một chủ Tây. Bố anh Đức làm bếp nên gia đình anh ở đấy. Anh Triều ở phố Hàng Giấy. Anh Lê Chiêu chỉ truyền lệnh dán áp phích còn dán ở đâu, dán như thế nào, chúng tôi phải tự quyết định. Tôi đưa ý kiến hỏi hai bạn "nên dán áp phích ở đâu, dán lúc nào tốt nhất và dễ rút?". Anh Đức nói: "Lâm này (tôi lúc nhỏ tên là Lâm, đi học dùng tên khai sinh là Xuân) ta dán béng vào tàu điện ấy, tàu chạy thì cả Hà Nội đều biết!...".

Anh Triều, người tuy bé nhỏ nhưng tỉnh nghịch có tiếng ở phố Hàng Giấy hồi đó, nói tiếp:

- Dán vào giờ họ đi làm sáng ấy. Tin càng lan nhanh và người đông lại dễ chuồn.

Chúng tôi chọn tuyến tàu điện có đoạn chạy dài nhất như đã định.

Đúng hẹn, anh Lê Chiêu dẫn tôi đến ngôi nhà số 116 phố Hàng Bông nhận các tờ áp phích. Áp phích vẽ lá cờ đỏ sao vàng với khẩu hiệu: "Chuẩn bị Tổng khởi nghĩa".

Tôi báo với anh Lê Chiêu kế hoạch hành động của chúng tôi và luôn chuẩn bị sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần. Tôi mang theo quả "đấm sắt". Anh Đức mang theo dao găm. Anh Triều mang theo khẩu súng ổ quay nhỏ xíu và áp phích. Tất cả đều hóa trang để khi bị đuổi bắt sẽ chạy vào ngõ hẻm, lột bỏ phần hóa trang...

Tôi chọn vị trí là nơi có chòi gác của người bẻ ghi tàu hỏa (ngày nay nơi này gần ngã tư rẽ vào khu tập thể Kim Liên).

Tàu gần đến, tôi đứng ra ngoài chòi để quan sát, điều hành kế hoạch và bảo vệ bạn từ xa...

Hai anh Đức và Triều đứng sát đường tàu điện như mọi khách đợi lên tàu. Khi tàu dừng lại để khách lên xuống, anh Đức nhảy lên tàu đứng gần bác tài xế để quan sát, bảo vệ từ trong tàu, còn anh Triều thì dán nhanh áp phích vào thành tàu. Dán xong anh Triều đập tay thình thịch vào toa tàu để mọi người chú ý. Còn anh Đức thì vờ ghé vào tai bác tài xế nhưng lại nói toáng lên "Gửi bác tờ giấy...". Anh nhìn vào trong toa giơ tay vẫy mọi người rồi nhảy xuống.

Chuông tàu điện leng keng, leng keng, rồi tàu chuyển bánh. Chúng tôi đạp xe rút. Sau khi vòng vèo khắp ngõ ngách khu vực chợ Hôm để xem có mật thám bám theo hay không, chúng tôi mới chia tay nhau, mỗi người một ngả...

Về tới nhà gặp lại nhau, anb Đức nói với tôi "Tớ thấy trong toa có hai thằng lính Nhật. Một thằng đeo kiếm, tớ lo quá. Khi nó thấy mình giơ tay vẫy, lại tưởng mình chào nó nên toét miệng cười".

Sau vài ngày tôi gặp anh Lê Chiêu, anh ôm vai tôi hớn hở: "Các cậu dán sớm quá, tớ mang súng đi bảo vệ các cậu nhưng tới Bờ Hồ thấy tàu chạy đã có áp phích rồi. Này dán chưa chắc nhé, nên tờ áp phích bong ra một góc, tàu chạy cứ lất phất, lất phất...".

Tôi nói vui: "Càng hay, áp phích vẽ cờ đỏ sao vàng thì phải bay như vậy mới đúng chứ! Tôi cố ý làm kiểu lất phất ấy".

Lê Chiêu cười: "Vua bịa ạ". Còn hai bạn tôi, hai học sinh Hà Nội, hai đội tự vệ chiến đấu dũng cảm ấy từ ngày Toàn quốc Kháng chiến tới nay tôi chưa được gặp lại các anh.